PGS, TS NGỤY PHÁP PHỔ
Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông (Trung Quốc)

Những năm hoạt động cách mạng ở Quảng Đông, Trung Quốc (1924 – 1927) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Quảng Đông, Người không chỉ sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà còn tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng đông đảo nhân tài cách mạng, đặt nền móng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Đông từ năm 1924 đến năm 1927 là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Người. Trong giai đoạn hoạt động này, Nguyễn Ái Quốc không chỉ lãnh đạo thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn tổ chức liên tiếp 3 lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng cán bộ cách mạng. Đồng thời, Người còn sáng lập 3 tờ báo, trong đó có “Báo Thanh niên” nhằm tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác và vận động nhân dân Việt Nam đứng lên tham gia cuộc đấu tranh chống Pháp, đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc. Thời gian này, Người hoà mình vào dòng chảy đại cách mạng Quảng Đông, tham gia phong trào công nhân, tích lũy kinh nghiệm cách mạng, xây dựng tình hữu nghị cách mạng với nhiều vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó thúc đẩy sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Gần ba năm hoạt động cách mạng ở Quảng Đông, Trung Quốc (từ năm 1924 đến 1927) có thể coi là một trong những trải nghiệm quý giá và ý nghĩa nhất trong chặng đường cách mạng lâu dài của Người. Tại Quảng Đông, Người không chỉ hoàn thành việc thành lập tổ chức cách mạng Việt Nam mà còn tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng đông đảo nhân tài cách mạng, đặt nền móng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Từ Mátxcơva đến Quảng Châu

Tháng 6 năm 1924, sau khi học tập và sinh sống tại Mátxcơva hơn một năm, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị Quốc tế Cộng sản cho Người sang làm việc tại Quảng Đông, Trung Quốc. Trong thư gửi Quốc tế Cộng sản, Người đề ra bốn nội dung nhiệm vụ cần thực hiện tại Quảng Đông: thứ nhất, thiết lập mối liên hệ giữa Quốc tế Cộng sản và Đông Dương; thứ hai, báo cáo với Quốc tế Cộng sản về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội ở Đông Dương; thứ ba, kết nối liên lạc với các tổ chức chính trị hiện có ở Đông Dương; thứ tư, tổ chức cơ sở cho công tác thông tin và tuyên truyền1. Đây chính là điều mà Quốc tế Cộng sản đang rất cần để có thể thúc đẩy phong trào ở khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Viễn Đông đoàn kết thành một mặt trận hùng mạnh chống đế quốc, tìm được lực lượng ủng hộ mạnh mẽ ở phương Đông, từ đó thiết lập hàng rào ngoại vi chống đế quốc, là cơ hội quý báu để Liên Xô xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa, đồng thời có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cách mạng thế giới. Sau khi được cho phép, ngày 11 - 11- 1924, Nguyễn Ái Quốc di chuyển bằng thuyền từ Vlađivôxtốc đến Quảng Châu, trung tâm của cuộc đại cách mạng ở Trung Quốc2. Trong chuyến đi này, Người sử dụng bí danh là Lý Thụy với danh tính công khai là thư ký và phiên dịch viên của Bôrôdin. Thực tế, Người thực hiện hai nhiệm vụ chính: thứ nhất, là quan tâm đến các hoạt động cách mạng của người Việt Nam tại Quảng Châu và thành lập tổ chức cách mạng Việt Nam; thứ hai, tham gia vào công cuộc cách mạng dân tộc của Trung Quốc.

Việc Nguyễn Ái Quốc chọn đến Quảng Châu có liên quan chặt chẽ tới hoạt động của các nhà cách mạng Việt Nam tại đây. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc (năm 1911), nhận thức được ý nghĩa tham khảo quan trọng của Cách mạng Tân Hợi đối với Việt Nam, các chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính, Nguyễn Quỳnh Lâm... đã từ Thái Lan về Quảng Châu tiến hành hoạt động cách mạng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai hoặc ba tháng, đã có hơn 100 chí sĩ cách mạng Việt Nam tập trung tại Quảng Châu. Những nhà cách mạng Việt Nam này muốn tranh thủ dư âm nóng hổi của việc Trung Quốc lật đổ chế độ phong kiến của nhà Thanh để vực dậy tinh thần cách mạng dân tộc Việt Nam, từ đó giành lấy độc lập tự chủ cho Việt Nam. Hoạt động cách mạng của họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà cách mạng do Tôn Trung Sơn đứng đầu. Rất nhanh, Phan Bội Châu đã chỉ đạo cải tổ Việt Nam Quang phục Hội, trụ sở chính tại Quảng Châu. Hoạt động thường nhật của Việt Nam Quang phục Hội “đều phụ thuộc vào sự quyên góp từ những người Quảng Đông nhiệt tình”3.

Ngay sau đó, các nhà cách mạng như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái... đã tập hợp lực lượng cách mạng liên quan và thành lập một tổ chức yêu nước có tính chất khác với Việt Nam Quang phục Hội là Tâm Tâm xã vào năm 1923. Tên gọi tổ chức này mang hàm nghĩa: “Một lòng trung thành với Tổ quốc; một lòng trung thành với cách mạng”. Tâm Tâm xã chủ trương hy sinh quyền lợi cá nhân trong tổ chức để khôi phục dân quyền của toàn thể người Việt Nam. Trên tinh thần đó, họ để xướng thực hiện các hoạt động bạo động và ám sát cá nhân. Vụ việc chấn động nhất do tổ chức này thực hiện chính là sự kiện Phạm Hồng Thái thất bại trong việc ám sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin đang thăm Quảng Châu và hy sinh anh dũng vào tháng 6 năm 1924.

Sau sự kiện này, Chính phủ Pháp đương thời vô cùng tức giận và ngay lập tức gửi thư phản đối mạnh mẽ tới chính quyền Quảng Châu, yêu cầu chính quyền này phải chịu trách nhiệm về việc chứa chấp hung thủ, đồng thời yêu cầu chính quyền Quảng Châu phải bày tỏ lời xin lỗi chính thức, bồi thường thiệt hại và trục xuất số lượng lớn các nhà cách mạng Việt Nam đang ở Quảng Châu. Tuy nhiên, kết quả đàm phán không như mong đợi của Chính phủ Pháp. Ngài Tôn Trung Sơn, khi đó là Đại Nguyên soái lục quân và hải quân, nói: “Tôi chưa từng nghe nói có người Việt Nam, cho dù là có, họ đều là người tốt, không có ai là hung thủ”4. Còn Tỉnh trưởng Liêu Trung Khải tuyên bố: "Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin chưa bao giờ đến biên giới Trung Quốc. Quyền lực an ninh của Sa Diện nằm trong tay các lãnh sự Anh và Pháp. Binh lính và cảnh sát của chúng tôi không được phép vào giới phận đó. Vì vậy, chính quyền Quảng Đông không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với vụ việc này, hiện đang treo thưởng cho việc bắt giữ thủ phạm, đề nghị tuyên truyền giúp”5. Điều này phản ánh đầy đủ thái độ của Tôn Trung Sơn và Chính phủ do ông lãnh đạo ủng hộ vững chắc các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động ở khu vực này, đây chính là nguồn động viên to lớn đối với các nhà cách mạng Việt Nam.

Hiển nhiên, Nguyễn Ái Quốc hiểu rất rõ hoạt động cách mạng của các nhà cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu. Người từng nhắc đến trong một bức thư: “Quảng Châu là nơi cư trú của nhiều nhà cách mạng An Nam (Việt Nam),  có trường quân sự nổi tiếng đào tạo ra nhiều nhà cách mạng An Nam (Việt Nam), như một bông hoa đỏ e ấp nụ chờ nở rộ”6.

2. Chủ trì thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Sau khi Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Người tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết các nhà cách mạng Việt Nam và nhanh chóng kết nối liên lạc với tổ chức do Phan Bội Châu sáng lập. Tuy nhiên, sau khi xem xét chi tiết về tổ chức cách mạng Việt Nam Quang phục Hội, Người đã sớm phát hiện ra những điểm yếu cố hữu của tổ chức này. Trong lá thư gửi Quốc tế Cộng sản, Người viết: “Cương lĩnh mà họ đề xướng không phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân Việt Nam, họ sẽ chỉ luôn theo đuổi việc báo thù cho những người dân An Nam đã thiệt mạng do bị thực dân Pháp đàn áp… Tư tưởng của họ quá hạn hẹp, hoàn toàn không hiểu được sự cần thiết của việc cấu thành tổ chức, càng không hiểu được rằng những hành động vô căn cứ và thiếu tổ chức sẽ chỉ dẫn đến những hy sinh không đáng có…”7.

Sau khi nhận ra các vấn đề của Việt Nam Quang phục Hội, Người đã nhiều lần thảo luận các vấn đề cách mạng Việt Nam với ngài Phan Bội Châu, bao gồm thảo luận vấn đề sửa đổi điều lệ Đảng và nhận được sự ủng hộ của ngài Phan Bội Châu. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch được thực hiện, ngài Phan Bội Châu đã bị thực dân Pháp bắt giữ ở Thượng Hải và áp giải về nước, kế hoạch cải cách tổ chức bắt buộc phải gác lại.

Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu chú ý đến một tổ chức cách mạng tiến bộ khác của Việt Nam cũng đang hoạt động ở Quảng Châu là tổ chức Tâm Tâm xã và thành lập Cộng sản Đoàn từ các thành viên chủ chốt ban đầu của Tâm Tâm xã như Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. Về việc này, trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản vào tháng 2 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc viết: “Hiện tôi đã thành lập một tổ chức bí mật ở Quảng Châu với 9 thành viên”8. Tháng 6 năm 1925, trên cơ sở Cộng sản Đoàn, Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam). Với chủ nghĩa Mác - Lênin làm hệ tư tưởng chỉ đạo, Hội là tổ chức cách mạng vô sản đầu tiên của Việt Nam, là cơ quan chỉ huy của cách mạng Việt Nam ở hải ngoại. Tôn chỉ của Hội là “kiên quyết lật đổ thực dân Pháp bằng mọi giá, không tiếc hy sinh tính mạng, quyền lợi và tư tưởng để giành độc lập dân tộc, sau đó tiếp tục lật đổ ách thống trị của đế quốc trên khắp thế giới và hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản”; Nhiệm vụ cụ thể của Hội là “tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ nay về sau, hướng dẫn nhân dân lao động bị áp bức tích cực đấu tranh cách mạng, đoàn kết giai cấp vô sản toàn thế giới”, “lật đổ chủ nghĩa đế quốc, chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản, xây dựng chính quyền công nông, tham gia vào phong trào cách mạng vô sản thế giới nhằm mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản”9. Những điều này thể hiện tính chất của Hội là một tổ chức cách mạng theo khuynh hướng cộng sản. Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là kết quả của sự trưởng thành trong lý luận cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Trụ sở chính của Hội nằm trong một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng có hai phòng liền nhau tại số 13 và 15 đường Văn Minh, Quảng Châu (số 248 và 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu ngày nay). Trụ sở chính nằm đối diện Đại học Quảng Đông, cách trụ sở Quận ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Đông chỉ hơn 200m và cách Trung tâm Huấn luyện Phong trào Nông dân chỉ hơn 700m, rất thuận lợi để tiến hành các hoạt động cách mạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, ngoài hỗ trợ tài chính, Đảng còn hỗ trợ giải quyết vấn đề địa điểm tổ chức.

3. Tổ chức các khóa huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam

Thời kỳ đầu, hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên rất đa dạng. Vì vậy, sau khi thành lập Hội, Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, một trong những biện pháp quan trọng là tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác, nâng cao nhận thức về tư tưởng cho các hội viên, bồi dưỡng nhân tài và nòng cốt cách mạng.

Về kinh phí cho các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam, theo ông Lê Mạnh Trinh, người từng tham gia khóa huấn luyện thứ ba, nhớ lại: “Một phần kinh phí của lớp huấn luyện do Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ, một phần do các tổ chức và đoàn thể khác tài trợ, phần còn lại do các sĩ quan quân đội và sinh viên Việt Nam tại Học viện Quân sự Hoàng Phố tài trợ bằng tiền phụ cấp tiết kiệm hàng tháng”10. Do không gian chật hẹp, việc chuẩn bị bữa ăn khó khăn nên các học viên lớp huấn luyện đến sinh hoạt ăn uống tại Trung tâm Huấn luyện Phong trào Nông dân ở gần đó. Có thể thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều về tài chính và các tiện ích khác.

Lớp huấn luyện chính trị chủ yếu do Nguyễn Ái Quốc chịu trách nhiệm giảng dạy. Người chú trọng truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tới học viên, nhấn mạnh đội ngũ cách mạng không chỉ phải có đạo đức cách mạng, nhiệt tình cách mạng mà còn phải nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Thông qua đào tạo, các thanh niên Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu dần hiểu rằng, muốn cứu nước thì dựa vào ám sát thôi là chưa đủ, chỉ có tiến hành cách mạng vô sản mới lật đổ được ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc. Lớp huấn luyện này nhằm chuẩn bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc sau này được biên soạn và xuất bản thành cuốn “Đường kách mệnh”, trở thành kim chỉ nam cho con đường cách mạng của Việt Nam. Lớp huấn luyện chính trị cũng đã lần lượt nhiều lần mời những nhà Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Trần Diên Niên, Lý Phú Xuân, Bành Bái... đến giảng bài để chia sẻ kinh nghiệm cách mạng Trung Quốc và giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, sự hiểu biết về cách mạng Trung Quốc.

Ngày 9 tháng 7 năm 1925, Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức được thành lập tại Quảng Châu, mục đích là đoàn kết các dân tộc để thực hiện một cuộc cách mạng chung nhằm lật đổ chủ nghĩa đế quốc11. Những người tham gia chủ yếu là các nhà cách mạng từ Ấn Độ, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan. Ngay sau khi Hội được thành lập, Nguyễn Ái Quốc đã lãnh đạo thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức chi nhánh tại Việt Nam12 và trở thành một trong những lãnh đạo quan trọng của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.

Tháng 6 năm 1925 đã nổ ra cuộc đình công Quảng Châu - Hồng Kông, các công nhân đình công đã thành lập Ủy ban đình công Quảng Châu - Hồng Kông làm cơ quan chỉ huy cuộc đình công. Ủy ban đình công Quảng Châu - Hồng Kông rất coi trọng công tác tuyên truyền, động viên nhân sự, đồng thời tổ chức các đội diễn thuyết và tuyển mộ thành viên đội diễn thuyết. Biết tin này, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia vào đội diễn thuyết của Ủy ban đình công Quảng Châu - Hồng Kông với danh nghĩa “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức” và có bài diễn thuyết với tựa đề “Mối quan hệ giữa công nhân Trung Quốc và các dân tộc bị áp bức và sự cần thiết phải đoàn kết lật đổ chủ nghĩa đế quốc" rất được chào đón, sau đó Người được giới thiệu đến diễn thuyết trước công nhân ở nhiều quận khác nhau13.

Trong bài diễn thuyết, Nguyễn Ái Quốc đánh giá cao cuộc đình công Quảng Châu - Hồng Kông từ góc độ mối quan hệ giữa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân bị áp bức ở các quốc gia bị áp bức trên thế giới, đồng thời nhiệt tình động viên các công nhân đình công cần đoàn kết nhất trí, kiên trì đấu tranh, phấn đấu giành thắng lợi cuối cùng, lời diễn thuyết của Nguyễn Ái Quốc vang dội, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các công nhân đình công.”14

Sau khi Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức thành lập không lâu, phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Để thích ứng với tình hình cách mạng mới, ngày 21 - 2 - 1926, Hội đã tổ chức Hội nghị cải tổ, cơ cấu bảy ủy viên điều hành, trong đó La Hưởng phụ trách tuyên truyền, Bao Huệ Tăng phụ trách liên lạc, Khương Thế vũ phụ trách tổ chức, Hứa Tô Hồn phụ trách văn bản giấy tờ, Lâm Khiếu Tùng phụ trách công tác tổng hợp, Lý Thụy (Hồ Chí Minh) phụ trách tài chính, Thạch Thịnh Tổ phụ trách điều tra15. Hội cũng ủng hộ mạnh mẽ cách mạng Trung Quốc và phong trào công nhân quốc tế. Sau cuộc tổng đình công của công nhân Anh, Hội nghị lần thứ năm của Hội đã quyết định tuyên bố viện trợ công nhân đình công ở Anh. Tuyên bố này do Tiêu Nhất Bình soạn thảo và Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch. Một điện chia buồn được gửi tới các công nhân đình công ở Anh để bày tỏ sự chia buồn và ủng hộ. Điện chia buồn cũng do Tiêu Nhất Bình soạn thảo và Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch. Hội nghị cũng quyết định bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đấu tranh cách mạng ở Syria, Ma rốc, Hàn Quốc, An Nam. Nội dung các bức điện do Ban Văn thư soạn thảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch16

Mỗi khi có sự kiện lớn xảy ra, Hội sẽ đưa ra tuyên bố nêu rõ quan điểm của mình. Hội đã lần lượt công bố “Điện báo của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức về việc Lãnh sự Pháp tại Trung Quốc bắt giữ ông Phan Sào Nam”17, “Tuyên bố của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức về cuộc chinh phạt phía Đông”18, “ Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức nói với toàn thể các dân tộc bị áp bức trên thế giới về việc đế quốc Anh, Pháp và Hà Lan đã chà đạp lên Hoa Kiều"19, "Thư của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức gửi công nhân đình công ở Quảng Châu - Hồng Kông về cuộc tổng đình công ở Anh"20, "Tuyên bố của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức về việc giải quyết cuộc đình công Quảng Châu - Hồng Kông"21.

Tháng 1 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Quốc dân đảng và có bài phát biểu. Ngày 6-1-1926, Nguyễn Ái Quốc dùng bút danh “Lý Thụy”viết thư gửi Đoàn Chủ tịch Đại hội xin phép được phát biểu tại Đại hội và trình bày về tình hình Việt Nam bị chủ nghĩa đế quốc Pháp áp bức, để Đại hội tham khảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đường lối giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức22.

Sau khi bức thư được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Quốc Dân Đảng lúc đó là Đàm Bình Sơn đã ký duyệt bức thư này với quan điểm xử lý như sau: "Hãy mời ông ấy tham gia báo cáo tại hội nghị khi thảo luận các đề xuất về vấn đề dân tộc"23.

Ngày 14 - 01- 1926, Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị lần thứ chín với bí danh Vương Đạt Nhân và có bài phát biểu bằng tiếng Pháp, Lý Phú Xuân làm phiên dịch. Trong bài phát biểu của mình, Nguyễn Ái Quốc chia sẻ những nỗi thống khổ mà Việt Nam phải gánh chịu dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Thứ nhất, bị áp đặt các loại thuế quá mức hà khắc, trong đó có thuế đinh, thuế nhà, thuế hàng hóa, v.v.; Thứ hai, người dân Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, xuất bản và đi lại, thực dân Pháp còn đàn áp nhân dân Việt Nam về mặt tinh thần và văn hóa. Người kêu gọi Việt Nam, Trung Quốc và các nước đoàn kết nhất trí chống chủ nghĩa đế quốc24.

Ngoài ra, Nguyễn Ái Quốc còn tích cực tham gia các hoạt động cách mạng khác. Ngày 20 - 8 - 1925, sau khi Liêu Trọng Khải, người tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bị ám sát, Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, cùng một người đồng chí họ Hoàng đã viết văn tế và chuẩn bị đồ phúng viếng25. Ngày 5 - 3 - 1926, Hội Cứu trợ Quảng Đông tổ chức Hội nghị thành lập Hội. Mục đích của Hội là cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nhà cách mạng và bảo vệ quyền lợi của những người bị áp bức. Nguyễn Ái Quốc tham gia phát biểu tại Hội nghị26. Người cũng bàn về vấn đề phong trào nông dân ở Trung Quốc, trong Thư gửi Tổng Thư ký Quốc tế Nông dân, Người viết: “Ở đây chúng tôi có một phong trào nông dân đáng được quan tâm, được sự giúp đỡ của Quốc Dân Đảng và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nông dân nghèo đã được tập hợp thành một tổ chức27. Nhiều bài báo, báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản và Quốc tế Nông dân từ ngày 12/11/1924 đến tháng 3/1926 đều bàn luận những vấn đề liên quan đến phong trào nông dân.

Tóm lại, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Đông trong thời gian từ năm 1924 đến năm 1927 đóng vai trò lịch sử hết sức quan trọng trong việc thành lập tổ chức cách mạng và tổ chức các lớp đào tạo nhân tài cách mạng, thúc đẩy cách mạng Việt Nam phát triển. Đồng thời, trong quá trình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, tạo nên tình hữu nghị cách mạng, đặt nền móng quan trọng cho sự thành công của cách mạng Việt Nam.

1 Lý Gia Trung: Huyền thoại cuộc đời Nguyễn Ái Quốc, Nhà xuất bản Kiến thức Thế giới, 2010, tr.40.

2 Theo: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H; 2016; tập 1, tr.232

3 Trần Tử Hàm: Chuyển hướng cách mạng: Sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20 (1924-1927), Luận văn thạc sĩ Đại học Kỵ Nam, 2020.

4 Dương Thiên Thạch: Từ quân chủ đến cộng hòa – Dương Thiên Thạch Giải thích tài liệu bí mật của cách mạng Tân Hợi, Nhà xuất bản Trùng Khánh, 2016, tr.326.

5 Nhật báo Trung Hoa Dân Quốc, Thượng Hải ngày 28 tháng 6 năm 1924, bản thứ 3.

6 Trần Tử Hàm: Chuyển hướng cách mạng: Sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20 (1924-1927), Luận văn thạc sĩ Đại học Kỵ Nam, 2020.

7 Trần Tử Hàm: Chuyển hướng cách mạng: Sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20 (1924-1927), Luận văn thạc sĩ Đại học Kỵ Nam, 2020.

8 Trần Tử Hàm: Chuyển hướng cách mạng: Sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20 (1924-1927), Luận văn thạc sĩ Đại học Kỵ Nam, 2020.

9 Trần Tử Hàm: Chuyển hướng cách mạng: Sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20 (1924-1927), Luận văn thạc sĩ Đại học Kỵ Nam, 2020.

10 Lê Mạnh Trinh:  Những ngày ở Quảng Châu và Xiêm, trích Trương Dị Sinh: “Hoạt động cách mạng của Đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc trước Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam”, “ Lịch sử thế giới ” số 2, 1980.

11 Biên bản hội nghị của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, Nhật báo Cộng hòa Quảng Châu, trang 6, ngày 11/7/1925.

12 Biên bản Đại hội lần thứ hai của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, Số đặc biệt Con đường công nhân, số 45, ngày 8 tháng 8 năm 1925. Theo Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd; tập 1; tr.256

13 Người An Nam tham gia đội diễn thuyết, Số đặc biệt Con đường công nhân, số 20, 14/7/1925. Về sự kiện này, ông Vương Nhất Tri, người từng làm việc cùng Nguyễn Ái Quốc trong biệt thự của Bôrôdin, sau này nhớ lại: “Trong cuộc đình công Quảng Châu-Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, động viên... Nguyễn Ái Quốc cũng thường tham gia diễn thuyết. Vào thời điểm đó, Nguyễn Ái Quốc diễn thuyết ở những nơi công cộng bằng tiếng Pháp, nhưng Người dùng tiếng Trung khi diễn thuyết cho công nhân đình công, tiếng Trung của Người rất tốt, chỉ là có chút giọng địa phương Quảng Đông.

14 Hoàng Tranh: Nguyễn Ái Quốc và Trung Quốc, Nhà xuất bản Giải phóng Quân, 1987, trang 33.

15 Cải tổ Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, Nhật báo Cộng hòa Quảng Châu, trang 6 ngày 23-2-1926

16 Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức họp ngày hôm qua, Số đặc biệt Con đường công nhân, số 320, ngày 15/5/1926.

[1]7 Số đặc biệt Con đường công nhân, Số 37, ngày 31 tháng 7 năm 1925.

18 Số đặc biệt Con đường công nhân, Số 110, ngày 12 tháng 10 năm 1925.

19 Số đặc biệt Con đường công nhân, Số 298, ngày 22 tháng 4 năm 1926.

20 Số đặc biệt Con đường công nhân, số 327, ngày 22 tháng 5 năm 1926.

21 Số đặc biệt Con đường công nhân, Số 378, ngày 15 tháng 7 năm 1926.

22 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H; 2016; tập 1, tr.271- 272

23 Tưởng Vĩnh Kính: Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, Nhà xuất bản Văn học Tiểu sử, 1972, tr.49.

24 Tổng hợp Văn kiện của tất cả các Đại hội toàn quốc và các phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân đảng Trung Quốc, tập 1, Nhà xuất bản Cửu Châu, năm 2012, trang 403-405.

25 Biên bản Đại hội lần thứ ba của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, Số đặc biệt về con đường công nhân, số 61, ngày 23 tháng 8 năm 1925.

26 Hiệp hội cứu trợ Quảng Đông được thành lập ngày hôm qua, Nhật báo Trung Hoa Dân Quốc, Thượng Hải, trang 3, ngày 6 tháng 3 năm 1926.

27 Trích Nguyễn Văn Tuấn: Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Trung ương, số 1, 2012